Xin chào nhà báo Xuân Bằng, qua trang
X-cafevn.org, danluan.org được biết ông là tác giả bài báo Đằng sau lời
khuyên “Đằng sau quay”, đăng trên báo Quân đội Nhân dân ngày 06/9/2010, nội
dung “phản bác” quan điểm của tiến sĩ Hà Sĩ Phu trong bài viết “Ý kiến nhỏ nhân
ngày lễ lớn” đăng tải trên trang Bô xít VN và được các trang báo mạng hải ngoại
đăng lại.
Tôi chỉ là kẻ thứ ba trong cuộc tranh
luận này, tôi không có ý khen-chê hay ủng hộ ai, mà chỉ đơn thuần xin cùng ông
trao đổi vài ý kiến trong bài viết của ông về tiến sĩ Hà Sĩ Phu.
Thứ nhất, tôi rất đồng tình với quan
điểm của ông về thành quả cách mạng Tháng 8 năm 1945, cuộc cách mạng đã làm
thay đổi số phận của cả một dân tộc, đưa một dân tộc từng là thuộc địa của thực
dân Pháp giành độc lập, tự do. Tôi chỉ không đồng tình với ông, khi ông dùng
câu “khi nói về chế độ ta, ông lại không dành một lời…”, không hiểu ông
đại diện cho ý nguyện của những ai, tư cách gì mà nói “chế độ ta”? Quay
trở lại bài viết “Ý kiến nhỏ nhân ngày lễ lớn” của ông Hà Sĩ Phu, đúng là ông
HSP đã nói là ý kiến nhỏ, ý kiến của riêng HSP, ý kiến nó “nhỏ” đến nỗi ông đã
nói cách đây hơn 20 năm không ai nghe, không ai “hiểu”, nhưng nó làm “hại” cả
phần đời còn lại của ông, khiến ông vào tù ra tội, như vậy phải nói lại cho
đúng và đủ là “Ý kiến nhỏ, nhưng gây hậu quả lớn”.
Thứ hai, tôi cũng đồng tình với quan
điểm, cách đánh giá tình hình kinh tế, xã hội trong nước, đất nước ta từ khi có
đổi mới đã làm thay đổi bộ mặt xã hội, từ một nước nghèo đói quanh năm, thường
xuyên nhận viện trợ, nay đã là một nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới, thế
và lực từng bước đựoc nâng lên. Nhưng phải nhìn các nước xung quanh chúng ta,
họ cũng phát triển vượt bậc, chẳng thua kém gì, thậm chí đi trước chúng ta một
bước. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam mới thoát khởi nước
nghèo, lạc hậu, đang hướng tới một nước có thu nhập trung bình (yếu), thành quả
hơn 20 năm đổi mới của chúng ta được WB “gói gọn” trong câu “Việt Nam có thành
tích trong xoá đói, giảm nghèo”, thật là chua xót, hẳn ông cũng đồng tình với
tôi về nhận định của WB. Xin ông đừng nhắc lại điệp khúc, do chiến tranh, do
bao vây cấm vận - “xưa rồi diễm”.
Thứ ba, về quan điểm của tiến sĩ Hà
Sĩ Phu đối với việc Đảng Cộng sản VN “du nhập” học thuyết Mác-Lênin khi vận
dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam đã có tác dụng trong việc đoàn kết các
lực lượng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Tuy nhiên, bước vào thời
kỳ cải tạo, xây dựng đất nước lý luận đã bộc lộ nhiều yếu kém, không phù hợp
với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Do đó, tiến sĩ Hà Sĩ Phu mới có lời khuyên,
nên chăng “đằng sau quay” (“Đã đi ngược chiều … về
lý thuyết, muốn đổi mới cũng rất đơn giản, chỉ “đằng sau quay” là xong…”, trích HSP). Như
vậy, quan điểm của ông Hà Sĩ Phu đã rõ, HSP đã chỉ ra mối quan hệ trong nhận
thức: đúng-sai, “đằng sau quay” là bỏ cái sai về với cái đúng! Nhưng tác giả, nhà báo Xuân Bằng lại không chịu hiểu cho,
ông khéo léo so sánh, dẫn dắt câu chuyện sang một hướng khác, ông cho rằng tiến
sĩ Hà Sĩ Phu không có nghị lực, vừa gặp khó khăn thử thách đã chùn bước. Đến
đây tôi mới nghiệm thấy câu nói của một danh nhân “trên đời tôi ghét nhất sự so
sánh, bởi mọi so sánh đều khập khiễng”.
Tôi không biết hộp thư điện tử của
ông, cũng không hy vọng được đăng trên quý báo QĐND như ông, nên tôi mạn phép
thông qua trang báo mạng gửi đến ông, thiết nghĩ mặc dù là phóng viên báo “lề
phải”, nhưng ông cũng thường xuyên ghé thăm các tờ báo đang thực hiện “âm
mưu” chiến lược “diễn biến hoà bình”, như trong mục Chính luận, có nhiệm vụ
“làm thất bại chiến lược diễn biến hoà bình” của báo QĐND. Qua đây tôi cũng xin
gửi lời chúc mừng tới tiến sĩ Hà Sĩ Phu, vì ý kiến của ông dù “nhỏ”, nhưng lần
này có người lắng nghe, thậm chí còn được nâng lên thành “chiến lược” trong
“diễn biến hoà bình”.
Nhất Nam
Sài Gòn, tháng 9/2010.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét