Phát biểu trên tờ báo Granma, cựu lãnh đạo Fidel
Castro cho rằng Cuba cần một
thế thế hệ lãnh đạo kế thừa để “khắc phục những sai lầm trong quá khứ, bảo đảm Cuba vững bước
phát triển theo con đường CNXH”. Như vậy, lần đầu tiên khi một vị lãnh tụ tối
cao của cách mạng Cuba khi rời chính trường đã thừa nhận trong quá trình điều
hành và quản lý đất nước, ông cùng các cộng sự mắc nhiều sai lầm, giờ đây ông
để lại nhiệm vụ khó khăn này cho người kế vị là em trai Raul Castro. Hẳn ông
Fidel Castro khi còn đương chức, có phải do cái tôi cá nhân quá lớn, ông không
dám làm ngược lại lý tưởng ông hằng theo đuổi, hành động như vậy chẳng khác gì
tự cầm dao cắt tay mình. Nhiệm vụ khó khăn chuyển giao cho Chủ tịch Raul
Castro, có vẻ ông Raul Castro đang đi những bước vững chắc trong việc “giải
phẫu” những “căn bệnh” trong xã hội Cuba hiện nay, nhưng có một điều rất khó ăn
khó nói trong việc vận dụng giữa lý luận và thực tiễn.
Cuba và một số nước theo CNXH, lấy chủ nghĩa Mác-lênin làm lý
luận trong quản lý xã hội và phát triển đất nước, nhưng toàn bộ lý luận của chủ
nghĩa Mác - Lênin chỉ gói gọn trong 02 từ đó là “công hữu”, cho nên giờ đây nếu
chấp nhận cho tư hữu tư liệu sản xuất, chấp nhận cùng tồn tại nhiều thành phần
kinh tế, thì có sự mâu thuẫn giữa lý luận và thực tiễn, nếu thay đổi thì chẳng
khác gì “bình cũ, rượu mới”, trước đây xem tư hữu tư liệu sản xuất là kẻ thù,
thì giờ phải chứng minh tư hữu là tất yếu, phù hợp với quy luật của sự phát
triển, gánh nặng trách nhiệm dồn vào những nhà lý luận Cuba, họ phải tìm ngôn
từ phù hợp để lý giải cho được mâu thuẫn này?!
Thực
tế đã chứng minh, thời gian ngắn vừa qua Cuba đang thận trọng trong tư hữu
một số lĩnh vực, ghành nghề… và đạt được một số kết quả đáng khích lệ, được
người dân hồ hởi đón nhận. Có thể nói công cuộc cải cách như một luồng gió mát
làm thay đổi cuộc sống của người dân Cuba, xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế
theo kế hoạch, tạo điều kiện huy động sức mạnh của mọi thành phần kinh tế là
quy luật phát triển của mọi nền kinh tế.
Phát
biểu trong đại hội, Chủ tịch Raul Castro thừa nhận, ông chưa làm tốt nhiệm vụ
đào tạo thế hệ lãnh đạo kế cận, đồng thời đề nghị áp dụng giới hạn không vượt
qua 02 nhiệm kỳ cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt, hiện ông đã 80 tuổi sau bao
năm chờ đợi không có “giới hạn” được làm chủ tịch, nếu chiếu theo quy định ông
có thể lãnh đạo cách mạng Cuba đến năm 90 tuổi. Đây có phải là một “phản ứng”
của ông Raul đối với việc thế hệ kế cận như ông phải chờ đợi quá lâu, nay tóc
đã điểm bạc, được giao trọng trách cải cách chính trị lẫn kinh tế, trong bối
cảnh kinh tế, chính trị thế giới có nhiều diễn biến khó lường. Đây có phải là
công việc quá sức đối với ông?
Dù sao
cũng xin chúc mừng nhân dân Cuba,
họ đã được “cởi trói”, được thể hiện mình. Đổi mới để phát triển, Đảng Cộng sản
Cuba đã hành động đúng, có trách nhiệm với dân tộc, nhưng đang đau đầu trong
việc giải quyết mâu thuẫn giữa lý luận và thực tiễn.
Nhất Nam
Sài Gòn, tháng
9/2011.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét