Cuối cùng thì Tổng thống Mubarak sản phẩm của nền độc
tài, trị vì nhân dân Ai Cập hơn 30 năm đã phải rời khỏi chính trường, như một
kẻ tội đồ đối với nhân dân Ai Cập, bởi hơn 03 thập niên cầm quyền cái mà ông
mang lại cho đất nước là nghèo đói, tỉ lệ thất nghiệp cao, nạn tham nhũng tràn
lan.
Cơn “thịnh nộ” của nhân dân Ai Cập kéo dài hơn 18 ngày buộc Tổng
thống Mubarak phải từ chức và trao quyền lãnh đạo cho Quân đội, điều này cho
thấy sức mạnh của nhân dân, khối đoàn kết dân tộc, cùng sự hỗ trợ đắc lực của
mạng internet, trong đó các trang google, facebook …đóng vai trò quan trọng và
quyết quyết định trong việc kết nối và truyền tải những thông điệp đến đoàn người
biểu tình. Những người biểu tình, đặc biệt là số thanh niên Ai Cập trẻ như
Ghonim đã dùng internet như một phương tiện kết nối đoàn người biểu tình, Chính
phủ Ai Cập đã nhận thấy mối nguy hại này và yêu cầu các hãng truyền thông ngừng
cung cấp dịch vụ, nhưng chính điều đó là “ngòi nổ” cho cơn thịnh nộ, khi ngày
không có (cắt) internet (28/01/2011) được gọi là “ngày nổi giận” của nhân dân
Ai Cập, ngày của hàng triệu người xuống đường biểu tình phản đối chính phủ của
và yêu cầu Tổng thống từ chức. Như vậy mới thấy được sức mạnh của thông tin,
truyền thông, được như “cơ quan quyền lực thứ tư”, ban đầu internet chỉ là phương
tiện để tập hợp các giai tầng trong xã hội, nhưng khi dòng người xuống đường
thành “biển người” thì internet chỉ là phương tiện truyền tải tin tức, tình
hình.
Hôm
nay, thế giới quan tâm đến Ai Cập, không phải vì Ai Cập có tượng Nhân sư, lăng
mộ của các Pharaon hàng nghìn năm tuổi, mà giờ đây nhân dân Ai Cập được nhắc
đến như một biểu tượng của tinh thần đoàn kết chống lại ách độc tài cai trị hơn
30 năm qua, biểu tượng “quật khởi” đấu tranh đòi lại công bằng, dân chủ và họ
đã thành công. Tại Việt Nam cũng
có rất nhiều nhà hoạt động dân chủ đang ngày đêm đấu tranh đòi tự do dân chủ,
họ đang “dấn thân” vì một nước Việt Nam dân chủ, để các quyền cơ bản ghi
trong Hiến pháp được thực hiện. Và rất nhiều trong số họ đã bị đàn áp bàng nhiều
hình thức khác nhau, trong đó phần lớn bị cắt điện thoại, internet. Như vậy,
chứng tỏ dù ở “ta” hay “tây”, thể chế chính trị nào cũng vậy, tất cả đều nhận
thấy tầm quan trọng của internet, nên họ đều tìm cách cắt phương tiện liên lạc,
như một biện pháp thể hiện “sức mạnh” của quyền lực Nhà nước, nhưng đồng thời
thể hiện sự bất lực của chính quyền.
Nhân dân Ai Cập dùng mạng internet
kết nối mọi người xuống đường biểu tình, khi internet bị cắt nó trở thành “ngòi
nổ” cho “ngày nổi giận”, nhận thấy những người biểu tình yêu cầu Tổng thống
Mubarak từ chức phần lớn là tầng lớp thanh niên trẻ, chưa thấy các nhà hoạt
động dân chủ “lộ diện”. Còn ở Việt Nam có rất nhiều nhà dân chủ, đảng phái
chính trị ở trong nước cũng như hải ngoại đang hằng ngày, hằng giờ đấu tranh để
cải thiện tình hình dân chủ trong nước, cũng có một số cuộc biểu tình, nhưng
chưa đủ lớn đề gấy sức ép lên chính quyền, cũng như gây được sự chú ý của dư
luận quốc tế. Điều đó chứng tỏ tại Việt Nam chưa có một cá nhân hay đảng phái
chính trị đối lập với Đảng Cộng sản có thể làm được một điều tương tự từng xảy
ra tại Ai Cập.
Tổng thống Mubarak ra đi, trao quyền
kiểm soát cho Quân đội, nhân dân Ai Cập cần một thời gian cho cuộc tổng tuyển
cử tự do. Nhưng ai dám chắc từ giờ đến lúc đó họ sẽ được sống trong hoà bình,
có một điều chắc chắn rằng sau khi Tổng thống từ chức có một khoảng trống quyền
lực và cuộc khủng hoảng chính trị sẽ diễn ra. Thực tế tại Ai Cập, các đời Tổng
thống đều là người từng trải qua quân ngũ và được quân đội ủng hộ, trước làn
sóng phản đối của quần chúng nhân dân, quân đội đã đứng về phía nhân dân, yêu
cầu Tổng thống từ chức, biết đâu đây chẳng là một thủ thuật “xì hơi” (hạ nhiệt)
trước cơn “thịnh nộ” của quần chúng để rồi sau đó đưa người khác của phe mình
lên nắm quyền ? Bệnh gian trá, dân chủ giả hiệu của các nhân rất độc tài không
thể coi thường, sự cảnh giác chính trị không bao giờ là thừa cả.
Dù sao cũng chúc mừng nhân dân Ai Cập
và cùng cầu chúc cho họ được hưởng tự do, dân chủ. Chiến thắng của nhân dân Ai
Cập là một minh chứng cho tinh thần đoàn kết; đây là một cuộc xuống đường của
các giai tầng trong xã hội, dù gặp nhiều cản trở từ phía nhà cầm quyền, một bài
học lớn cho Việt Nam.
Nhất Nam
Sài gòn, tháng 02/2011.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét