Những ngày vừa qua tâm điểm của thế giới hướng về các nước
Bắc Phi & Trung Đông, cũng đúng thôi, bởi bất ổn chính trị đã ảnh hưởng
không nhỏ đến sức khỏe nên kinh tế thế giới, giá vàng, giá dầu tăng hằng ngày,
xét cho cùng đây là hệ lụy của sự bất ổn chính trị. Trong khi các nước lớn đang
tìm phương cách giải cứu cuộc khủng hoảng chính trị, nhằm đạt kết quả có lợi
nhất cho mình. Được sự hỗ trợ tích cực của các Tổ chức quốc tế (ILO, IMO),
Chính phủ đã hoàn thành chương trình giải cứu lao động Việt Nam đang kẹt tại
Libya, đến nay thì những lao động cuối cùng về nước an toàn, thật là một tin
đáng mừng, bởi không có một lao động Việt Nam phải bỏ mạng trên đường mưu sinh.
Báo
chí trong nước thường xuyên cập nhật tin tức về bất ổn chính trị cũng như tin
tức, tình hình (số phận) lao động Việt Nam tại Libya, những người quan tâm nhất
chính là thân nhân của những nạn nhân của tình trạng bất ổn chính trị, nói như
vậy mới thấy để có được miếng cơm manh áo, để tạo dựng được cuộc sống không
phải chuyện giản đơn, nhất là với phần lớn lao động tại Libya lại là lao động
phổ thông, xuất thân từ vùng quê nghèo. Số lao động phải về nước lần này đều
được các công ty xuất khẩu lao động đưa sang, do trước đó thị trường Libya được
đánh giá là ổn định, chi phí thấp phù hợp với vùng quê nghèo, đặc biệt các tỉnh
miền Trung chỉ có nắng và gió. Hàng nghìn lao động về nước phải đối diện với
nguy cơ trắng tay vì nợ nần, chi phí cho mỗi trường hợp đi xuất khẩu lao động
lên đến 40-50 triệu đồng, đây không phải là số tiền lớn đối với một số người,
nhưng lại là số tài sản lớn với lao động nghèo, để có được số tiền trên họ phải
thế chấp ngân hàng chính căn nhà mình đang ở, hi vọng sau một thời gian làm
việc họ có thể trang trải nợ nần, ngờ đâu tình trạng bất ổn xã hội ở đất nước
xa xôi lại ảnh hưởng trực tiếp đến miếng cơm manh áo của lao động nghèo. Sau
bao nhiêu kỳ vọng về sự thay đổi số phận (thoát nghèo), thì tình trạng nợ nần,
thất nghiệp vẫn mãi đeo đuổi. Tâm trạng những người lao động tại Libya khi trở
về nước ở hai cung bậc mừng và lo, lo vay mượn tiền chi phí cho
chuyến đi, mừng vì có được việc làm thêm thu nhập trang trải khoản nợ, lo lắng
khi tình trạng bất ổn chính trị ở đất nước xa xôi, mừng vì về đến nhà an toàn,
nhưng phải làm gì đây khi khoản nợ đến hạn phải trả?
Một
nhà dân chủ hoạt động trong nước từng nhận định rằng, tình hình bất ổn chính
trị tại các nước Bắc Phi và Trung Đông là thời cơ cho các nhà hoạt động dân chủ
Việt Nam, khi làn sóng người xuống đường biểu tình yêu cầu Chính phủ từ chức,
cuộc cách mạng Hòa nhài như một hiệu ứng domino có sức lan tỏa đến các nước còn
nhiều bất công, thiếu dân chủ. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan nó chưa
thể tạo nên một cuộc cách mạng tương tự Hòa nhài tại Việt Nam, bởi lực lượng
xuống đường ở các nước chủ yếu là thanh niên trẻ, công nhân…chưa thấy vai trò
các nhà hoạt động dân chủ. Tại Việt Nam có nhiều nhà hoạt động dân chủ,
nhiều đảng phái, tổ chức chính trị cùng hưởng ứng bằng các lời kêu gọi, kháng
thư…nhưng sức mạnh chỉ dừng lại ở kêu gọi mà thôi, các thành phần trong xã hội
chưa sẵn sàng cho việc thay đổi thể chế chính trị. Bất ổn chính trị thời gian
qua là liều thuốc thử cho Chính phủ Việt Nam nâng cao sức “đề kháng”, liều
thuốc thử phản ứng (khả năng) của các nhà hoạt động dân chủ. Sự bất ổn chính
trị buộc hơn 10 nghìn lao động phải về nước, họ là công nhân, nông dân, những
người nghèo khó của xã hội, họ ý thức được rằng nếu xảy ra một điều tương tự
tại Việt Nam thì họ sẽ là người thiệt thòi hơn cả, số còn lại có quyền lợi gắn
bó mật thiết với chính quyền không dại gì từ bỏ quyền lợi mình đang hưởng, như
vậy chỉ còn các nhà hoạt động dân chủ “đơn phương độc mã”. Số công nhân trong
các khu chế xuất, khu công nghiệp trong nước, cũng đến từ nhiều miền quê khác
nhau, đều là lao động phổ thông, bước ra khỏi “lũy tre làng” khái niệm đấu
tranh giai cấp, tự do dân chủ như là một điều xa vời, trước mắt chỉ lo cơm áo
gạo tiền, gánh nặng mưu sinh. Ở đâu đó có biểu tình, đình công, lãn công chỉ là
đòi quyền lợi vật chất, cải thiện thu nhập, trong khi chưa có một nghiệp đoàn
hay tổ chức bảo vệ người lao động đứng ra đại diện, khi thấy tình hình diễn
phức tạp giới chủ chỉ cần giải quyết một số quyền lợi, đây chính là thủ thuật
“xì hơi”, hạ nhiệt tình hình.
Chúng
ta hãy gửi lời chúc mừng đến hơn 10 nghìn lao động về nước an toàn, mong cho họ
ổn định cuộc sống, có công ăn việc làm, trang trải nợ nần, tìm kiếm một cơ hội
việc làm mới!
Nhất Nam
Sài Gòn, 3/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét